Lam nhan họa thủy ~ Diệu thủ hoành sinh ლ(≥♥≤ლ) 

Archive for Tháng Sáu, 2012

[Đoản văn – đam mỹ] Ta một chút cũng không ngon !

*hắc hắc* quà 1/6 muộn cho các tềnh yêu đấy , hảo hảo chuẩn bị YY nha =p~ *vẫy khăn* 

Tác giả : Quy Tự Dao  ( theo google ca ca thì là bình thường hóa từ tin đồn ~> con người của thị phi ah~ =)))

Thể loại: Nguyên sang (tác giả tự chế), đam mỹ (ồ vầng tất nhiên), hiện đại, tình yêu (pink \:D/), nhẹ nhàng

Lời tác giả:

Khụ khụ !

Nguyên bản muốn viết một quả quýt vào lúc chín đến sắp ăn được rồi thì bỗng biến thành người.

Rõ ràng là một quả quýt bướng bỉnh lại bị ta viết ra thành cái dạng này.

*nhìn trời*

Cái mầm nhỏ của ta bao giờ mới trở về ==

Ngô, mọi người Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha~~~

Toàn văn

Tiểu Lục nằm trong giỏ, lặng lẽ tính toán thời gian.

Hắn đang chờ chủ nhân về nhà.

Tiểu Lục chính là một quả quýt da xanh. Chuẩn xác mà nói, chính là một quả quýt da xanh rất chua.

Trong hoa quả giới, có một loại quýt như vậy, thoạt nhìn da xanh xanh rất tươi non, vị cũng rất được, vừa ngọt lại vừa nhiều nước.

Dòng họ tiểu Lục chính là loại này.

Mà tiểu Lục lại là người ngoại tộc đi.

Hắn từ khi còn bé đã cảm nhân được dịch thể trong mình là chua, liền hoàn toàn hiểu được số phận của mình trong tương lai.

Một quả quýt ngoại tộc sinh trưởng hỏng, bất quá chính là sau khi bóc vỏ sẽ bị ném xuống mà thôi.

Không có dũng khí nói cho “người” khác, tiểu Lục lặng lẽ giữ bí mật.

Lại nói tiếp, tiểu Lục nghĩ mình đã rất đúng đắn khi giữ bí mật này.

Bởi vì như vậy, hắn mới có thể cùng các huynh đệ tỷ muội khác ra chợ, được bày trong cửa hàng bán hoa quả.

Sau đó, hắn mới có thể được chủ nhân mua về.

Chủ nhân tiểu Lục là một thành phần trí thức, cứ xem từ chữ viết của hắn trong sổ thu chi của quán thì đẹp đẽ vô cùng, hẳn là thu nhập cũng cao.

Tất nhiên, những tin tức này đều là tiểu Lục nghe được từ các thành viên khác – Như là theo chủ nhân đi gặp mặt Vũ Tán tiểu thư gì gì đó.

Tiểu Lục lần đầu tiên lên tiếng liền hù dọa tất cả các thành viên – Một quả quýt có thể nói chuyện!

Cũng chính khi đó, tiểu Lục mới phát hiện, lời nói của mình vô tình theo bôi tử tiền bối (bôi tử là cái chén, vậy bôi tử tiền bối là tiền bối chén, cũng như nếu tiểu Lục vào nhà vệ sinh thì sẽ có bồn cầu tiền bối vậy đó ╮(╯3╰)╭) nói ra, đúng là ngôn ngữ loài người. Mà những quả quýt khác lại không biết nói. Phương thức trao đổi đều dựa vào ý nghĩ sinh vật, giống như  kiếp trước tiểu Lục là người vậy.

Vì vậy, tiểu Lục từ đó trở thành một quả quýt duy nhất biết nói tiếng người.

Có lẽ, như vậy cũng là điểm khác biệt của ngoại tộc?

Nói chung, khi kinh ngạc qua đi, mọi thành viên cũng miễn cưỡng chấp nhận, cái này cũng chỉ có thể nói là quả quýt biết nói chuyện.

Tuy rằng, cũng không biết hắn có thể tồn tại bao nhiêu ngày.

Tiểu Lục rất thích chủ nhân hắn. Từ khi được ngón tay thon dài đó chọn lấy, tiểu Lục liền lặng lẽ mê luyến người thanh niên tao nhã này.

Khuôn mặt sạch sẽ, thân thể xem ra hơi mảnh khảnh nhưng thực tế lại rất có sức lực, tay chân thon dài, khuôn mặt tươi cười ấm áp – Tiểu Lục nghĩ mình đã hoàn toàn rơi vào biển tình.

Nhưng mà , tiền bối từng dạy hắn, không thể thốt ra lời trước mặt chủ nhân, sẽ làm sợ hắn.

Tiểu Lục không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhịn xuống cái kích động muốn nói ra lời, lẳng lặng nhìn chủ nhân.

Quýt trong giỏ còn thừa lại không nhiều lắm, bị chủ nhân mỗi ngày một quả ăn hết.

Nói không chừng lúc nào đó sẽ đến phiên tiểu Lục.

Tiểu Lục bởi vậy rất thất vọng.

Cũng không phải phiền muộn vì chính mình sẽ bị ăn tươi, mà là – mình chính là rất chua ah~

Vừa nghĩ đến sẽ bị ngón tay thon dài của chủ nhân nắm lấy thân thể vứt vào trong thùng rác, tiểu Lục liền khổ sở đến không thể tự nén xuống.

Nếu có thể thốt lên một tiếng nhắc nhở chủ nhân thì tốt rồi.

Chủ nhân hôm nay trở về có hơi muộn, có lẽ là làm thêm giờ.

Ăn xong cơm tối liền nằm trên sô pha, chủ nhân theo thói quen ôm lấy giỏ hoa quả.

Một mực yên lặng nhủ thầm “Không nên là ta không nên là ta”, mở mắt ra thì, tiểu Lục lại phát hiện chính mình đã bay lên không.

Quả nhiên, chính là đến phiên mình a~~~~

Chủ nhân dường như không vội vã ăn ngay, mà nắm lấy thân thể hắn lật qua lật lại xem xét.

Chạm đến dưới đáy có cái kia gồ lên, chủ nhân cười rộ lên: “Nha, nguyên lai là quả đực a. Nghe nói quả đực không ngọt đâu”. Đem quả quýt lật qua lật lại hai vòng: “Bất quá, quả này chín trông ngon như vậy, hẳn là sẽ ăn ngon đi.” (Điểu: trí thức gì BT, quýt mà cũng phải xem đực cái sao =))))))) Đan: vậy mới nói nha. biến thái như vậy, chỉ có em tiểu lục ngây thơ là tin tưởng ╮(╯3╰)╭ )

Không thể ăn! Thực sự không thể ăn a! Tiểu lục rất sốt ruột, trong lòng gào thét.

Chủ nhân đương nhiên không nghe được.

Chủ nhân lẩm bẩm xong bắt đầu bóc vỏ.

Nén chịu cảm giác xấu hổ khi y phục bị lột ra, đại não tiểu Lục nhanh chóng chuyển sang suy nghĩ đối sách.

Phải nghĩ biện pháp gì đó, quyết không thể cho chủ nhân ăn đến mình! Như vậy chua xót nói, nhất định sẽ bị ném xuống!

Còn chưa nghĩ ra đối sách, y phục cũng đã bị lột sạch.

Chủ nhân tay giơ lên một miếng quýt, liền đưa vào trong miệng.

Tiểu Lục tức giận phản công, đầu óc trống rỗng, rốt cục hét lớn lên.

“ Ta một chút cũng không ngon!”

Chủ nhân rất kinh ngạc.

Vừa rồi tựa hồ nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Sau đó … trước mặt xuất hiện một thiếu niên xích lõa. (Điểu: cho ta khăn giấy~~ quýt biến hình a~~ *phụt* Đan *rút khăn* ta cũng cần nữa *quẹt máu mũi*=p~)

Cúi đầu vừa nhìn, quả quýt trong tay đã không còn. Mà vừa vặn bàn tay nắm quả quýt, lúc này đang nắm lấy… tiểu JJ của thiếu niên kia.(Điểu: ờ *khịt* là cái đó đó~~~ cái 凸 đó~~2 chủ nhà cùng…*phụt*   )

Khụ, đứa nhỏ kì quái (*).

Chủ nhân cấp tốc buông  tay.

Thiếu niên thoạt nhìn thập phần luống cuống, hai ngón tay vướng víu, thanh âm phát ra ấp a ấp úng.

“ Ta, ta tên tiểu Lục… Ta, ta một chút cũng không ngon… Thực đó…”

“Phụt!”. Chủ nhân rốt cuộc nhịn không được cười ra thành tiếng.

Chính xác là một quả quýt a.

Quả nhiên là … Kì quái.

“Không sao, không ngon … vậy thì giữ lại làm ấm giường đi!”. (Điểu: này trí thức nỗi gì →_→ Đan : còn phải nói sao , nhất định là trá hình  ←_←)

PHIÊN NGOẠI: Lừa dối : ăn quả quýt

“Ngươi nói ngươi không ngon?” Chủ nhân nhìn hắn.

Tiểu Lục cho rằng chủ nhân không tin mình, vội vàng biện giải.

“Thực sự không ngon, rất chua đó! Ta không lừa ngươi!”

Thật không? Chủ nhân nheo mắt lại, vươn tay tới ôm hắn.

Mặc cho người ôm, môi chủ nhân ôn nhu hôn lên cổ hắn, một đường xuống phía dưới.

“Nào có chua… Rõ ràng rất ngọt a…”. Chủ nhân mút vào da thịt, ngưng một chút liền nói một câu: “Tiểu Lục lừa gạt chủ nhân… Phải bị trừng phạt nghiêm khắc…” .

Vì vậy, hoàn toàn không biết sai chỗ nào tiểu Lục bị một đêm nghiêm khắc trừng trị.

Kết thúc ~~^0^~~

Chú giải:

(*) : nguyên tác là  bất ngữ quái lực loạn thần : (Danh) Sự vật kì lạ, không bình thường. Luận Ngữ 論語:Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần 子不語: 怪, 力, 亂, 神 (Thuật nhi 述而) Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. trích : http://vndic.net/%E6%80%AA-hans_viet.html )