Lam nhan họa thủy ~ Diệu thủ hoành sinh ლ(≥♥≤ლ) 

Archive for Tháng Chín, 2012

(VSCT) Chương 11

Điên cuồng một đêm, cơ hồ làm cho người ta quên đi quá khứ cùng hiện tại.

Hoài vương tỉnh lại, cử động cánh tay có chút nhức mỏi, lại đổi lấy một tiếng than nhẹ mềm mại mang theo vài phần kháng nghị. Nghiêng đầu lại, thấy người kia hơi dựa vào trong lòng, mới nhớ tới mình đêm qua không kiềm chế.

Hắn gặp người ấy, không chỉ có đụng chạm, còn lôi kéo người ấy cùng nhau ngã vào bể dục vọng điên đảo. Cái cảm giác khi tiến nhập vào thân thể người ấy thực tuyệt. Hiện tại lại nhớ tới, vẫn cảm thấy thực cốt tiêu hồn (1) như vậy, mềm mại, ẩm ướt, nóng ấm, xiết chặt không còn khe hở, vững vàng mà leo lên dục vọng của hắn, chôn vùi tiếng thở dốc vào trong tiếng khóc nức nở, còn có loại phản ứng ngây ngô đến độ kẻ khác nhịn không được càng thêm khi dễ, không một chút nhân nhượng khiến cho hắn trầm mê.

Cũng không phải là hết thảy phong tình trong tưởng tượng, cho dù so với trong tưởng tượng cũng tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Người nọ tựa hồ còn ngủ say, trên mặt lưu lại vệt nước mắt chưa khô, đầu mày trau lại.

Hoài vương đưa tay giúp hắn vuốt đầu mày, thấp giọng nói, ” Gương mặt vô song, cầm nghệ vô song, cũng không sao so được với công phu câu dẫn người trên giường. Xem ra, ngàn vàng một đêm, giá này có lẽ thật đúng là không oan……”

Đối phương lông mi rủ xuống khẽ rung động, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra, con ngươi tựa như che phủ một lớp sương mù, dường như có chút ngây người.

” Tỉnh?” Hoài vương lông mày nhướn lên, bàn tay xoa nhẹ trên mặt người kia chuyển tới nâng cằm hắn lên, bức người ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, miệng tấm tắc lên tiếng, ” Có lẽ cũng chỉ có trên giường, mới thực sự hiểu rõ lời đàm luận của thế nhân, thì ra mê người nhất không phải xinh đẹp quyến rũ, cũng không phải chiêu trò hơn trăm, mà chính là ngươi càng muốn cự tuyệt lại càng nghênh đón, sáp như xử nữ (2), mới gọi là người thực tủy tri vị (3)…… Quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, thế thượng vô song.”

Nghe thấy vậy, Mạch Ngọc vẻ mặt phức tạp nói không rõ được là hối hận, hoảng sợ, xấu hổ hay căm phẫn. Toàn bộ hiện lên trên gương mặt nhìn trắng bệch, sương mù tràn đầy hai con ngươi thấu triệt, ngay khi dường như sẽ hóa thành dòng nước mà xuất ra, lại miễn cưỡng mà khắc chế xuống.

Hoài vương vén sợi tóc của hắn bị mồ hôi thấm ướt dính vào bên tai, ” Sao vậy, lại muốn cùng bản vương bàn luận về khí tiết tôn nghiêm?”

Mạch Ngọc trong lòng khẽ giật mình một cái, rồi mới một mặt căm ghét mà đẩy Hoài vương ra, đứng dậy khỏi giường, giống như chạy trối chết. Nhưng chân mới vừa hạ trên mặt đất một cái, liền lảo đảo ngã trên mặt đất. Hoài vương trước đó tâm tình còn phiêu ở trên mây, bị hành động của người kia nhất thời chọc tức, tùy ý khoác áo choàng xuống giường, đi qua túm lấy cánh tay hắn, một tay đem hắn từ trên mặt đất xách đứng lên, tức giận nói.

” Làm cái gì mà bày ra bộ dạng  giống như bổn vương ép buộc ngươi? Ngươi lẽ nào đã quên? Tối hôm qua là ai ở dưới thân bổn vương khóc lóc kêu gào, uyển chuyển cầu xin tha thứ? Là ai dùng thứ ở nơi đó quấn lấy bổn vương gắt gao không tha?”

” Đừng nói……” Mạch Ngọc lắc đầu, sớm đã không còn thiên nhân lâm thế (4 )lãnh ngạo ngày thường, không được phép thân cận, lại càng không còn mồm mép lanh lợi sắc bén cay nghiệt.

” Ngươi không muốn nghe, bổn vương lại càng muốn nói, bổn vương hận không thể khiến cho khắp thiên hạ đều đến xem, ngươi bề ngoài thanh cao tự ngạo ẩn dưới thân lại là dâm loạn bất kham ra sao!”

” Đừng! Đừng nói !”Mạch Ngọc hoảng sợ mà kêu lên, giãy giụa khỏi kiềm chế của Hoài vương, thối lui đến ngoài trượng (5 ).

Hoài vương sửng sốt một chút, rồi mới dừng tầm mắt ở giữa hai chân hắn, trên đùi trắng nõn thon dài, vài đường mảnh như sợi chỉ đỏ chính là tơ máu, đột nhiên phá lệ. Nghĩ thầm, mình đúng là lộng hắn bị thương. Bất giác giọng nói mềm mại một chút, hướng người ấy đưa tay qua, ” Được rồi được rồi, là bổn vương bức ngươi, nhưng mà là ngươi nhen lửa trước.”

Mạch Ngọc lắc đầu, tay gắt gao túm lấy vạt áo, xương ngón tay chiếc chiếc nổi lên, tái nhợt đến độ một số gần như trong suốt dưới da, mạch máu mơ hồ có thể thấy được, ” Không được đụng vào ta!” Lớn tiếng nói, tựa như con thú bị thương.

Hoài vương tiến lên cánh tay chụp tới, đưa hắn kéo đến trước mặt, ” Ngươi tối hôm qua vẫn chưa tận hứng ? Bây giờ liền trở mặt ?”

Mạch Ngọc cắn răng nghiêng đầu sang một bên, mặc cho Hoài vương nửa ôm hắn, trán thấm chút mồ hôi lạnh.

” Nếu là Trần công tử của ngươi vậy ắt là rất “yêu” biểu hiện của ngươi ở trên giường, mới lưu luyến quên về đi?”

Tay Mạch Ngọc đặt trước ngực Hoài vương, làm cho giữa hai người tạo ra một ít khoảng cách, ngẩng đầu.”Có phải trong mắt các ngươi, lưu lại trốn phong trần, thì sẽ khó giữ mình…… Phải vậy không?”

Hoài vương sửng sốt, rồi mới lại nhớ tới phản ứng của hắn đêm qua, trong lòng xuất hiện một ý niệm trong đầu, vừa nghĩ  lại vừa cảm thấy hoang đường. Thế nhưng so sánh lời hắn vừa nói…… Liền hỏi thử, ” MạchNgọc, chẳng lẽ ngươi tối qua là…… lần đầu tiên?”

Mạch Ngọc nhắm mắt lại, gật đầu.

Hoài Vương chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh nhắm thẳng đầu giội xuống, trách không được sẽ có phản ứng cứng nhắc như vậy. Cũng khó trách hắn trên người không nhiễm tục khí phong trần, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo khí, lại luôn đem khí tiết tôn nghiêm đặt ở bên miệng.

Nhưng mà…… Điều này có thể không?

Chú giải:

1_ Thực cốt tiêu hồn (蝕骨銷魂): có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ai .*che mặt* ta cũng k dám gõ tiếp nữa, mấy người tự YY đi 8->*chảy nước miếng* [Đan]

2_ Sáp như xử nữ : vì người nữ chưa từng trải qua chuyện hoan ai thì chỗ tiếp giáp thường rất sít, mà anh Ngọc là xử nam nên dù Hoài dở hơi lúc đó chưa biết cũng vẫn có thể cảm thấy được ;))

3_Thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa :”>

4_ Thiên nhân lâm thế : là người trên trời lạc vào trốn phàm trần đó *phẩy quạt*

5_ Trượng : đơn vị đo độ dài thời cổ đại. 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn. Có thể tham khảo thêm ở đây wiki :http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%A3ng