Lam nhan họa thủy ~ Diệu thủ hoành sinh ლ(≥♥≤ლ) 

(CTVS) Chương 12

*bay vào* nga~ đã lâu k gặp các bằng hữu cùng khách nhân ah~ . hảo nhớ *khóc* . do thời gian vừa qua, Điểu và Đan quá bận với những kế hoạch riêng nên đã bỏ bê sao nhãng. Vậy nên,  hôm nay , nhân  kỉ niệm 1 năm nhà chúng ta ra đời, tiếp  là kỉ niệm sinh nhật của tiểu Điểu, chúng ta liền quăng hàng ăn mừng ah~ *nhảy múa uốn éo* chúc cho Điểu nhi ngày một cường, học hành giỏi giang để sớm mua thiệt nhiều mĩ nhơn về cho nhà thêm xôm tụ ah~ =p~

Trong phòng nhất thời yên lặng, Hoài vương mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa sau đó khiến Mạch Ngọc có hơi giật mình.

Chỗ nào cũng đau nhức, bước đi không vững tới phía sau bình phong, nước tắm chuẩn bị từ đêm trước sớm đã lạnh ngắt, hắn chẳng ngại, cởi bỏ ngoại bào trên người, bước vào dục dũng, vùi mình vào làn nước lạnh lẽo như băng.

Những lời đó của Hoài vương vẫn còn quanh quẩn bên tai, kỳ thực hắn ta cũng không nói gì sai, là chính mình sai, là tự mình đi trêu ghẹo hắn, thậm chí đến sau đó còn hùa theo, rõ ràng là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Quả nhiên là bản thân không thoát được phong trần, mà tự bên trong, lại rõ là phóng túng, ti tiện như vậy !

Thân thể càng vùi xuống lại càng chìm sâu, nước tràn qua đỉnh đầu, kích thích băng lãnh,muốn mượn việc này để trấn tĩnh tâm trạng của bản thân. Trong thân thể còn lưu lại rõ ràng cảm giác với người đó, trên người lưu lại là những dấu ấn giống hệt nhau, không biết sắp tới phải đối mặt thế nào, hắn nằm mơ cũng muốn rời khỏi Khởi Hương các, không ngại cùng Phong Nhược Trần định ra giao ước như thế, ít ra là hắn thấy, một ngày kia rời khỏi nơi ấy, bất luận cuối cùng có biến thành cái dạng gì, hắn đều quản không được, chung quy vẫn là lấy thân hầu hạ người. Hắn còn có tài cầm nghệ hơn người, nhưng mặt khác, ngoại trừ cầm nghệ, hắn cái gì  cũng không có…

“Mạch Ngọc? !”

Cách mặt nước, hắn nghe được tiếng cửa bị đạp mở, tiếp theo là tiếng bước chân nhốn nháo, sau đó bản thân bị người khác lôi lên khỏi mặt nước.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Hoài vương rống lên một tiếng với hắn, trong tay còn bưng một chén thuốc đã sánh ra phân nửa.

“Ta… Ta chỉ muốn… muốn tắm rửa một chút.” Mạch Ngọc ngẩn người, trên gương mặt lạnh cóng không có lấy một chút huyết sắc.

“Ngươi có thể tắm như vậy sao ?” Hoài vương không nói thêm lời nào đã đem hắn đặt xuống trên giường, nhấc chăn lên, tuyệt không một chút ôn nhu mà đem trùm cả lên đầu hắn, “Có biết làm như vậy sẽ bị trúng gió độc hay không ?”

Mạch Ngọc rất không dễ dàng mới từ trong chăn chui ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hoài vương, rồi sau đó hơi gật đầu, “Vương gia giáo huấn rất phải.”

Hoài vương cúi đầu nhìn chén thuốc đang bưng tay, đã sánh ra đến độ thấy được đáy, trong ngực nghẹn lên một cỗ tức giận. Bản vương xui xẻo như thế sao ? Nhượng bản vương ngủ một đêm lại khiến ngươi nhục nhã đến vậy sao ? Là bản vương bị kích động không thể kiềm chế được chính mình, thế nhưng là ai cũng không thèm nói cho bản vương ngươi căn bản không phải… căn bản không phải…

Từ ngày ấy trước Nhàn Nhã cư vội vàng liếc qua một cái, hình phạt liên tiếp hai lần giáng xuống, cũng chưa từng thấy hắn khuất phục, mà một thoáng trong buổi sáng sớm đó, hắn quả thực thấy người nọ gần như tuyệt vọng, sụp đổ, dường như lòng tin từ trước tới nay chống đỡ cho hắn đã bị cuộc đời đập nát, hết thảy kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, chỉ còn sự chống đỡ vô nghĩa.

Từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ hắn, hắn là Vương gia, kêu một tiếng thiên hô bách ứng (1), đừng vội nói thanh quan bản thân trong sạch, cho dù là cô nương chưa xuất giá thì cũng phải ngoan ngoãn mà hầu hạ dưới thân. Mà hắn đang nhìn nét mặt người kia sợ hãi bất an, sau đó rốt cuộc lại là áy náy không thôi, thậm chí đạp cửa đi ra cũng không phải bởi vì tức giận, chỉ là muốn tìm chút thuốc có thể giúp hắn an thần, không nghĩ đến hắn lại là muốn tự dìm mình đến chết .

Hoài vương tay run run bưng chén thuốc, sau đó quát to một tiếng, “Người đâu!”

Một tên ám vệ không biết từ đâu bỗng hiện thân rồi ở bên cạnh yên lặng chờ chỉ thị. Mạch Ngọc bao lấy tấm chăn không nói một lời, trong mắt mang cảnh giác nhìn Hoài vương. Hoài vương sắc mặt nghiêm nghị, đưa chén thuốc đến trước mặt ám vê, “Đi sắc lại một chén thuốc mang đến đây, giảm đau nhức, an thần.”

Ám vệ tiếp nhận cái chén, trong mắt hiện lên một nét nghi hoặc, không dám tin, nhưng trong giây lát liền tiêu biến.

Trong phòng lại rơi vào yên lặng, cái loại sự tình này thực khiến kẻ khác có chút xấu hổ. Hoài vương xoay người ngồi xuống, hướng hắn nói, “Phong Nhược Trần nếu đã đem ngươi tặng cho bản vương, bản vương có phải hay không có quyền biết mọi chuyện của ngươi ?”

Mạch Ngọc quấn chăn cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới nói, “Cái này là ta cùng Nhược Trần đã giao hẹn …”

Hoài vương không lên tiếng, an tĩnh chờ hắn nói tiếp.

“Nhược Trần biết ta không muốn làm việc này, thế nhưng ngoại trừ cổ cầm, ta cái gì cũng không làm được. Thế nên liền cùng ta làm một giao dịch, hắn bảo ta sống trong chốn phong trần phải giữ mình, mà làm điều kiện trao đổi… Ta chính là lợi thế (2) để hắn trong lúc cần thiết có thể đem ra cùng người khác thương lượng. Dù cho không phải vì một trăm hai mươi thuyền trà kia, ta cũng luôn muốn làm việc có ích cho hắn …”

“Không hổ là Phong Nhược Trần, nơi nào cũng có tâm phúc.” Hoài vương tán thưởng, lại hỏi, “Nói như vậy, danh hiệu Vô song công tử cũng là do hắn đem ra tán tụng ?”

Mạch Ngọc gật đầu, “Đúng là do hắn nói, nếu không muốn bị Khởi Hương Các gây khó dễ, thì phải đạp lên vạn người mà bước… cho nên ta mới phải khổ công học cầm nghệ.”

“Ngươi nếu đã đối với Phong Nhược Trần có tình, sao không biết thời biết thế (3) ? Nếu nảy sinh cảm tình, hắn càng không đành lòng đem ngươi đi tặng.”

Khóe miệng Mạch Ngọc cong lên, lãnh đạm xuất ra một nụ cười tự giễu, ” Khi ta quen biết Nhược Trần thì cũng biết trong lòng hắn đã có người, và chỉ duy nhất một người.”

Chỉ hận bản thân sinh ra không gặp thời, ngạn liễu vi phong xuy tàn rượu (4), hắn nhớ kỹ người thiếu niên phong lưu kia, mà trong mắt người nọ lại chỉ có cái kẻ vô tích sự là Phương nhị thiếu gia.

Chú thích :

(1) Thiên hô bách ứng:  lời nói có trọng lượng, nhận được sự đồng tình , hưởng ứng của nhiều người.

(2) Trù mã (筹码):  có những nghĩa là lợi thế, thẻ đánh bạc; je-ton tính điểm; đồng xu; tiền bạc và séc phiếu thay tiền, ngân phiếu … v….

(3) Thuận thủy thôi chu (顺水推舟):  có thể hiểu là thuận nước đẩy thuyền hay biết thời biết thế.

(4) Ngạn liễu vi phong xuy tàn tửu (岸柳微风吹残酒): Liễu cao mượn gió khô tàn rượu (tàn rượu là chút rượu còn sót lại), theo những gì bản thân tự chiêm nghiệm, câu này chỉ mang tính chất tả cảnh thông thường, không ám chỉ cái gì cả, Mạch Ngọc chỉ là đang nhớ lại cái ngày gặp người kia mà thôi~

2 responses

  1. haizzzzz số em nó khổ ~~`

    26.12.2012 lúc 10:27 sáng

  2. em ngọc tự kỷ cụa lòng bạn :(((((((((((((((((((

    17.01.2013 lúc 9:42 chiều

Bình luận về bài viết này