Lam nhan họa thủy ~ Diệu thủ hoành sinh ლ(≥♥≤ლ) 

Archive for 29.05.2012

(CTVS) Chương 8

Bên ngoài xe ngựa, tiếng người hỗn loạn, có một thanh âm xẹt qua bên tai.

Nếu không muốn bị chốn phong trần chôn thân vùi xác, vậy thì hãy trèo lên đi, trèo càng cao càng tốt, từ lúc ngươi nổi danh ở kinh thành, không ai không biết, không ai không rõ, Khởi Hương Các này đã không giữ được ngươi rồi.

Chỉ tiếc, hắn rời Khởi Hương Các, lại không cởi được phong trần.

Xe ngựa rộng lớn, hai người ngồi một bên, Hoài Vương phe phẩy chiết phiến (1) trong tay, mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thi thoảng quay lại liếc mắt một cái sang người ngồi đối diện.

Người nọ lui vào trong góc không nói một tiếng nào, thân thể vốn gầy yếu lại càng thêm vẻ đơn độc, mỏng manh. Hắn cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như là ngay cả hơi thở xung quanh cũng đều ngưng kết lại. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ xe hắt vào, đọng lại ở trên gương mặt hắn, bao lấy hình dáng nhu hòa của hắn, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cặp lông mi thật dài rủ xuống, che đậy luồng cảm xúc trong đôi mắt , mà đáy mắt, là ngạo khí dọa người không dấu được.

Hoài Vương không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày đó ở Nhàn Nhã Cư bị hắn cắn ngón tay, máu nơi vết thương tràn đầy sắp sửa tràn ra, lại bị hắn kiên trì khắc chế xuống dưới, duy chỉ có lực đạo của hàm răng cắn vào là rõ ràng truyền đến sự tuyệt vọng của hắn. Ngón tay của hắn, cầm nghệ của hắn, vốn liếng khiến hắn có tư cách ngạo nghễ trước mặt người khác, mất đi, liền chỉ còn lại một chút bướng bỉnh nhỏ nhặt, có lẽ chỉ cần đợi đến một câu nói thôi là sẽ làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ… Mà hắn, lại không làm như thế, ngược lại đem tình hình thực tế nói cho hắn, ngón tay của hắn còn, cầm nghệ của hắn còn, tôn nghiêm của hắn, ngạo khí của hắn, hết thảy đều không bị giết chết, bị giết chết chính là hắn.

Một dòng lệ trong veo vô thanh vô tức ( 2) , khiến người ta không thể không cảm thấy đau lòng.

Cúi đầu nhìn bàn tay nắm chiết phiến, chỉ còn một dấu răng, vết thương khỏi rồi cũng không dấu được.

Cả một đoạn đường dài không nói gì, đi một chút liền dừng lại, Giang Nam đang mùa mưa dầm, nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ (3)

“Xem nhiều một chút đi, kẻo sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Hoài Vương đưa tay chỉ làn khói mênh mông trên hồ Tây Tử nói.

Du thuyền như thoi đưa, dương liễu quấn quýt thành vòng, Mạch Ngọc thấy trước mắt là dòng sông lấp lánh ánh sáng, bất giác nhớ tới, thời điểm rời Khởi Hương các, trời cũng mưa.

Một lần phất tay ly biệt, đã vài năm có lẻ.

“Ta là được Hồng ma ma nuôi lớn, nàng nhặt được ta ở trước miếu Quan Âm, nàng nói cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào bộ dạng xinh đẹp như thế, liền đem ta mang về… Mạch Ngọc, Mạch Ngọc, mĩ ngọc bị người ta vứt bỏ bên đường.”

Hoài vương nhìn hắn, đã thấy hắn nhìn mặt hồ đến xuất thần, tóc đen khẽ tung bay, tay áo phất phơ, ẩn ẩn hiện hiện, giống như tiên nhân.

Hắn ngoảnh đầu lại nói, “Năm ấy quen biết Nhã Trần,  hắn vẫn là thiếu niên phong lưu, mắt thấy những kẻ cùng tuổi tiếp khách rồi xuất giá, ta bắt đầu sợ hãi, kháng cự, đập vỡ đàn, một mình chạy đến ngôi đình giữa hồ mà phát giận, không biết Nhã Trần từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta, hắn nói với ta, nếu như không muốn đắm chìm vào trốn phong trần, vậy hướng lên trên mà trèo đi, càng cao càng tốt, chờ đến lúc ngươi thành công được vạn người chú ý, đó là lúc ngươi được tự chọn khách, mà không phải chờ khách ân sủng chọn ngươi, mà Khởi Hương Các này cuối cùng cũng sẽ có một ngày không giữ được ngươi….”

Mạch Ngọc quay đầu lại, đối diện tầm mắt của Hoài Vương, lại là cái loại ngạo nghễ mạnh mẽ tự mình ngang ngạnh chống đỡ, mà phía sau, cũng chỉ là sự yếu đuối không chịu nổi đả kích. Hắn chưa từng được tự mình quyết định cuộc sống, bị người nhà vứt bỏ, thậm chí ngay cả Hoài vương cũng không muốn giữ hắn, tình nguyện đem hắn đi đổi lấy huyết ngọc.

Cái gì mà muôn người tranh nhau nhìn ngắm dung nhan, cái gì mà tài sắc song tuyệt cầm nghệ không ai sánh bằng, bất quá cũng chắng đáng một đồng, là tảng đá bị vứt ở bên đường mà thôi.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Còn không bằng đem so với câu này lại càng là chuyện nực cười.

Mạch Ngọc tinh tế liếc mắt nhìn người trước mặt, hình dáng như đao khắc, mày kiếm bay nghiêng, lúc Nhã Trần đem mình tặng cho người ta, trừ bỏ đau lòng thì cũng chưa đến mức tâm hóa tro bụi, mà người này lại không chút lưu tình khiến hắn đem tôn nghiêm ra mà khổ khổ sở sở chống đỡ, hoàn toàn đánh bại, không chút lưu tình.

“Khối huyết ngọc kia… chỉ e Vương gia phải nghĩ cách khác rồi…”

Hoài Vương còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, liền thấy hắn cười buồn bã, rồi sau đó buông mình.

Bạch y như tuyết, một lần chết đi là hết, ở Giang Nam trong mênh mang mưa phùn mà hóa thành một cánh chim nhạn lẻ bóng.

Vô thanh vô tức rơi xuống nước.

 

Chú giải :

1. Chiết phiến : hiểu nôm na chính là quạt giấy xếp  ah~

2. Vô thanh vô tức [无声无息] : im hơi lặng tiếng, im lặng

3. Nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ : trích từ 2 câu trong bài thơ Thanh ngọc án – 青玉案 của Hạ Chú (賀鑄) đời Bắc Tống ( nguồn : Thi viện http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1602 )

青玉案 Thanh ngọc án Thanh ngọc án (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)
凌波不過橫塘路,
但日送芳塵去。
錦瑟年華誰與度?
月臺花榭,
鎖窗朱戶,
惟有春知處。碧雲冉冉蘅皋暮,
綵筆新題斷腸句。
試問閑愁都幾許?
一川煙草,
滿城風絮,
梅子黃時雨。
Lăng ba bất quá Hoành Đường lộ,
Đán nhật tống phương trần khứ.
Cẩm sắt niên hoa thuỳ dữ độ?
Nguyệt đài hoa tạ,
Toả song chu hộ,
Duy hữu xuân tri xứ.Bích vân nhiễm nhiễm hành cao mộ,
Thái bút tân đề đoạn trường cú.
Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử?
Nhất xuyên yên thảo,
Mãn thành phong nhứ,
Mai tử hoàng thời vũ.
Lăng ba chưa quá Hoành Đường lộ
Mỏi mắt theo phương trần ngó
Cẩm sắt niên hoa ai đã độ
Nguyệt hoa đài tạ
Vàng son song hộ
Chỉ có xuân biết chỗChờn vờn mây biếc hành cao mộ
Thái bút đoạn trường mới đề câu
Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả
Một sông khói cỏ
Đầy thành tơ liễu
Lúc mai vàng mưa đổ

(TSNP) Chương 8: Vĩnh viễn mất trí nhớ

Thấy nàng bị dòng nước cuốn đi phút chốc đã không hề có chút tăm hơi nào, trái tim Liễu Nguyệt như muốn vỡ ra, hắn không thể tưởng tượng, nếu như không có nàng,  không có nàng…,  hắn ôm lấy Như Phong gắt gao, bắt đầu khóc lớn. Nàng có thể không thương hắn, không cần hắn, nhưng hắn sẽ không có cách nào chịu được một ngày nào đó lại không được nhìn thấy nàng. Hắn cả người run rẩy, càng ôm chặt lấy Như Phong.

Như Phong nhìn Liễu Nguyệt khóc đến thương tâm, trong lòng có chút cảm động, thở dài một tiếng, nói: “Nguyệt nhi, ngươi không thể chờ đến lúc ta thay y phục rồi lại khóc sao, ta vừa ngâm nước xong, không thể lại bị ngập trong nước mắt của ngươi được.” Liễu Nguyệt vội vàng buông nàng ra,  đôi mắt đỏ hồng, kéo nàng trở về. Hắn không đi nhanh được như mấy tên thị vệ, cho nên đi ở phía sau bọn họ, vừa may nhìn thấy nàng từ cái cây đi ra.

Những thị vệ xung quanh còn đang tìm nàng, vừa thấy nàng đi ra, liền mau chóng chạy về báo cáo cho Thả Tĩnh Phi đến.

Trở lại trên thuyền, thay bộ y phục khác, vừa bước một chân ra khỏi cửa đã bị người ôm lấy, nàng không nói gì, người ở đây rất phổ biến kiểu tập kích bất ngờ này sao ? Bất quá nàng cũng không dám cử động, người ôm nàng là Thả Tĩnh Phi. Hắn đang thở dồn dập, mặt sát bên tai nàng, thật nóng, hắn đang khóc nga.

Đột nhiên buông nàng ra, Thả Tĩnh Phi bất ngờ nghiêm mặt, run giọng nói: “Muội phải hù chết Nhị ca sao? Nhiều thị vệ như vậy, lại phải cần đến muội đi cứu người. Lần trước cũng là như thế này, rơi xuống nước ngay trước mặt Nhị ca, suýt nữa là…” Vừa nghĩ tới lần trước Như Phong được cứu lên từ dưới nước, bộ dạng im lặng, nghĩ đến liền sợ tới không nói được.

Như Phong cảm thấy chính mình cũng muốn than thở, lắc lắc cánh tay Thả Tĩnh Phi: “Thực xin lỗi a, muội vừa mới đang vẽ tranh, rất chuyên tâm, vừa nghe được có người kêu, không nghĩ gì liền nhảy xuống.” Thả Tĩnh Phi đôi mắt đã đỏ hồng, không để ý tới nàng, lại lắc đầu: “Thực xin lỗi, ta không nên tức giận, ta về sau sẽ không như vậy nữa.”

Nhìn bộ dáng dè dặt nhận lỗi của nàng, hắn có thể làm gì bây giờ, hắn từ trước đến nay không có cách nào tức giận vị muội muội này, vì thế có ý xụ mặt nói: “Không tức giận cũng được, gọi một tiếng Nhị ca, ta sẽ tha thứ cho muội.”

Như Phong sửng sốt, buông tay, nàng nhìn vẻ mặt cố ý tức giận lại ẩn chứa mong đợi trước mặt, miệng nhếch lên, Thả Tĩnh Phi nhãn tình sáng lên, một tiếng Nhị ca dừng trước cửa miệng, rốt cuộc nói không ra, sắc mặt hắn dần dần tối sầm xuống. Như Phong chỉ cảm thấy mũi cay cay, người trước mặt đối với nàng rất rất tốt, chỉ có điều, đây không phải anh hai của nàng. Nàng gọi không được, mắt đã ngân ngấn nước, một bàn tay giơ lên chạm vào mắt nàng, Thả Tĩnh Phi chậm rãi nói: “Không sao, Nhị ca có thể chờ, chờ tới ngày muội nhớ ra.” Từ khi nàng tỉnh lại, hắn không còn được nghe nàng gọi ca ca tỷ tỷ, tuy rằng thấy mất mát, thế nhưng làm sao nhẫn tâm bức nàng, chò dù là nửa phần miễn cưỡng cũng không nỡ a.

Nước mắt chảy qua ngón tay, chảy xuống, vị ca ca thiện lương, hiểu lòng người này, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi! Như Phong biết, bản thân còn cần thời gian để đón nhận người thân cả đời này của mình, thế nhưng lúc này, nàng vẫn không có biện pháp .

“Được rồi.” Lấy khăn lụa nhè nhàng lau mặt cho nàng, Thả Tĩnh Phi cười nói: “Như thế nào lại giống cái dạng nam tử khóc lóc sướt mướt, càng lớn càng không ra sao.”

Như Phong thật muốn khóc tiếp, phải giống như nam tử, liền không khóc nữa. Đây là khác biệt thế giới quan, nhân sinh quan, quả thực không có biện pháp.

Thấy hai người đều đã bình tĩnh trở lại, Liễu Nguyệt mới đi theo người hầu bưng nước trà tới. Cầm lấy chén trà uống một hơi, Thả Tĩnh Phi thấy bức họa cuộn tròn trên tay Liễu Nguyệt, đột nhiên nhớ tới bức tranh mà Phong nhi đang mê mẩn, bỗng nhiên có hứng thú: “Chỉ vào tay Liễu Nguyệt nói: “Mang đến đây cho ta xem, Phong nhi nhà chúng ta có thể vẽ được cái gì.”

Liễu Nguyệt cúi đầu dạ một tiếng, đem bức họa đưa tới. Hắn vừa mới xem qua, hắn không biết Phong tiểu thư vẽ tranh lại đẹp như vậy, hắn chưa thấy qua loại tranh như thế này, kỹ xảo cũng không dồn hết sức, nhưng thực là sinh động, làm cho người ta cảm thấy, thực linh động.

Thả Tĩnh Phi tiện tay mở ra, muội muội nhà hắn hắn còn không biết sao, từ nhỏ học cái gì cũng không để tâm, vẽ sao, trước nay chưa từng thấy nàng vẽ. Bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra, ý cười của Thả Tĩnh Phi ngưng lại trên khóe miệng, đây là hắn sao ? Trường sam (1) bay lượn , khuôn mặt mang nét cười, ánh mắt ôn nhu, người trong tranh tuấn mỹ vô cùng, dáng vẻ phong lưu. Ngẩng đầu hoảng sợ, nhìn muội muội đang ngồi uống trà bên cạnh. khóe miệng giật giật, cảm giác được hắn không bình thường, Như Phong nhìn lại, mỉm cười hỏi: “Sao vậy? Vẽ huynh rất xấu sao?”

“Ngươi, là muội muội của ta sao?”

Bộ dạng tươi cười chợt trở nên cứng đờ, Như Phong cả kinh, đã nhìn ra sao? Rốt cuộc đã nhìn ra nàng không phải là Thả Như Phong sao?

“Không ngờ, muội muội của ta, ta trước nay chưa từng hiểu rõ.” Thả Tĩnh Phi cất bước tiến lên, một phen ôm lấy nàng, ánh mắt lại bắt đầu tỏa nhiệt: “Phong nhi, là chúng ta sơ sót sao, chúng ta tự cho rằng đã đối đãi muội rất tốt, lại chưa từng  thấu hiểu sâu sắc muội. Muội muốn cái gì, chúng ta liền đưa cái đó; muội làm cái gì, chúng ta đều nhất mức ủng hộ, nhưng lại chưa từng thực sự hiểu rõ muội. Phong nhi, Phong nhi, muội trách nhị ca sao?”

Thả Như Phong, ngươi cũng thực hạnh phúc a, ca ca của ngươi, thật sự tốt lắm! Nhìn lại nam tử trước mặt đang ôm mình, trong lòng Như Phong âm thầm ghi nhớ, người này, chưa bao giờ hoài nghi muội muội của mình, chỉ một mực tự trách bản thân. Nguyên lai, mặc kệ là Thả Như Phong, hay là Tư Đồ Như Phong, đều may mắn như vậy, có ca ca tốt như vậy a!

“Phong nhi, muội thật sự trưởng thành rồi, ca ca thật cao hứng. Trước kia không hiểu, hiện tại ca ca chậm rãi tìm hiểu, trước kia không biết, ca ca cũng sẽ từ từ tiếp cận. Phong nhi, muội có bằng lòng không ?” Thả Tĩnh Phi bắt đầu bất an, có phải hay không bọn họ trước kia rất sơ sẩy, cho nên Phong nhi ở trong lòng thầm trách bọn họ.

Như Phong chậm rãi buông tay, bình tĩnh nhìn người trước mặt tựa hồ có chút áy náy, hỏi: “Nếu như muội nói vĩnh viễn không nhớ ra chuyện trước kia, mọi người, mọi người còn có thể coi muội là muội muội không?”

“Nếu trước kia khiến muội không vui, như vậy muội vĩnh viễn không nhớ ra, cũng không có sao.”

“Nếu muội vĩnh viễn mất đi trí nhớ, từ nay về sau, tính cách, thói quen cũng đều sẽ vĩnh viễn không giống như trước kia?”

“Thay đổi cũng tốt, không nhớ rõ cũng tốt, ta chỉ biết là, muội là muội muội của ta.”

“Cho dù ở trong lòng ta, ta vĩnh viễn không coi huynh là ca ca thân thiết của ta?”

Một hồi trầm mặc, sau đó lại nói: “Tuy rằng sẽ khổ sở, thế nhưng Phong nhi, ta chỉ cần muội sống vui vẻ khoái hoạt. Ca ca, nhớ không được cũng không sao. Về sau, chúng ta còn thời gian cả đời ở cùng nhau.”

Nước mắt từ từ tuôn ra, nhẹ nhàng dựa vào lòng người trước mặt ôm thật chặt , anh hai, đây là anh sao, bao bọc bên trong, anh chính là thủ hộ ( người bảo vệ ) ở bên cạnh ta  sao? Khóe miệng hơi cong lên, nhớ tới một màn vấn đáp năm trước cùng anh hai .

Một đêm kia, là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, cùng anh hai tựa lưng ngồi ở trong hoa viên ngắm sao.

“Anh hai, nếu em không phải em của anh, anh có yêu thương em không?”

“Em không phải em của anh thì em là ai? Ngốc nghếch!”

“Anh hai, vậy anh về sau nếu có vợ, có còn yêu thương em không?”

“Người phụ nữ nào yêu thương em hơn cả anh, anh mới lấy.”

Không nói gì, sau đó “Anh hai, anh ngốc nghếch như vậy, về sau sẽ không lấy được lão bà đâu.”

Cười khẽ: “Anh hai em nguyện ý lấy thì sẽ có một đống người tranh nhau đến!”

“Anh hai, nếu tính tình em trở nên rất rất xấu, làm rất rất nhiều chuyện sai trái, anh còn có thể yêu thương em không?”

“Thế thì sao, em là em của anh mà.”

Nhanh chóng xoay người, đem anh hai ôm thật chặt, hô to “Anh hai ngốc nghếch, anh sẽ đem em nuông chiều thành hư thôi!” Lại ngăn không được vẻ mặt tươi cười, lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Được rồi, đừng làm nũng, Liễu Nguyệt ở đây nhìn thấy, không sợ xấu hổ sao.” Thả Tĩnh Phi xoa xoa đầu nàng, Như Phong buông tay, quay đầu hỏi: “Nguyệt nhi, ngươi đang cười ta sao?”

Liễu Nguyệt lắc đầu liên tục, vẻ mặt hâm mộ, bản thân hắn không có huynh đệ tỷ muội, cũng chưa bao giờ được hưởng thụ thân tình. Cho nên Phong tiểu thư nhà hắn, thật sự hạnh phúc a!

Như Phong đắc ý nghểnh đầu nhìn Thả Tĩnh Phi, Thả Tĩnh Phi bật cười, lại cầm bức họa lên, cẩn thận thưởng thức. Nhịn không được nghĩ, khẳng định sẽ làm Đại ca cùng Tam muội ghen tị chết luôn, Phong nhi nhà hắn còn chưa từng vì người khác mà vẽ một bức họa đâu! Nhất định phải mang về ngay, mau chóng phân phó hạ nhân trở về.

Chú giải :

Trường sam : đại khái chính là áo khoác ngoài nha :”>